Cùng thời gian đó ở biệt thự Sơn Hồng.
Người đàn ông với mái tóc màu vàng đặc trưng của người phương Tây, đôi mắt màu xanh trời ấy ánh lên nét ảm đạm, khẽ nhìn ánh mặt trời cuối ngày đang khuất dần xuống.
- Joserp...
Nghe tiếng gọi người đàn ông nhanh chóng thay đổi ánh mắt ấy, thay vào đó là nét mặt không cảm xúc như thường ngày. Quay lại nhìn người đằng sau, cúi đầu cung kính.
- Chú, chú về rồi.
- Ừ!
Đồng Thái Dĩ đi lại ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho Joserp cũng ngồi xuống.
- Có chuyện gì sao, Joserp?
- Chú, Âu Hân bị tấn công rồi, có cần....
- Không cần, không cần!
Chưa để Joserp nói hết, Đồng Thái Dĩ đã xua tay, chặn lời.
- Có chồng nó ở đấy rồi, để chúng nó tự xử lí, không cần nhúng tay vào.
Nghe chữ " chồng ", nét mặt Joserp khẽ thay đổi, ánh mắt dao động nét buồn nhưng ngay sau đó thay đổi lại vẻ mặt như cũ.
- Dạ chú!
- Ta nghe nói tối qua Âu Hân đã đến đây.
- Phải! Nhưng con làm theo lời chú, không cho vào. Em ấy chắc rất buồn.
Đồng Thái Dĩ đưa trà lên uống một ngụm, rồi mới trả lời:
- Con bé cũng phải lớn rồi. Sống trong vòng tay cha mãi, làm sao được? Cho nó ở vòng tay khác, không đến mấy tháng sau cũng hóa người lớn ngay.
Nói rồi bật cười một tiếng. Tâm tình ông cũng vì câu nói của chính mình mà trở lên vui vẻ. Âu Hân không biết một điều: cha cô nhìn vậy thôi, lo lắng vậy thôi, dặn dò vậy thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274612/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.