Âu Hân suy nghĩ cả nửa ngày, đi quanh phòng khác đến cả trăm vòng. Cuối cùng bất lực ngồi xuống sofa.
Chỉ có một cách duy nhất để cô có thể tự do đến học viên học tiếp. Nhưng.... Cái cách này cô thật sự nuốt không trôi.
Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Mà người giam lỏng cô như này là ai? Là ai?
Vương Kì Hạo....
Thật không nuốt trôi được. Cô phải nói chuyện với anh nhưng anh không về nhà, cô nói kiểu gì? Cô cũng không được ra ngoài.
Cách duy nhất là lấy lòng Vương Kì Hạo để anh ta cho cô tự do.
Lấy lòng?!
Ha, kêu cô lấy lòng ai thì dễ rồi, lấy lòng Vương Kì Hạo.... sao không kêu cô đi chết cho rồi.
......
Bên kia Âu Hân đang xoắn xuýt cả lên xem có nên thực hiện cách lấy lòng Vương Kì Hạo hay không thì bên này Vương Kì Hạo cũng là đứng ngồi không yên. Sắc mặt anh cực kì kém, sắc lạnh lan tỏa cả căn phòng. Hàng ngày Trương Hạ vẫn nhìn thấy một hành động lặp đi lặp lại, nhìn đến hoa cả mắt.
Vương Kì Hạo mở cửa phòng làm việc đi ra đến xe, ngay sau đấy lại không lên xe nữa mà quay trở lại phòng làm việc.
Hành động này đã lặp đi lặp lại suốt 1 tuần qua, hàng ngày tái hiện đến ba bốn lần.
Trương Hạ và mọi người thì cứ phải lau mồ hôi liên tục.
Đại thiếu soái nhớ vợ thì cứ về nhà đi, đâu cần phải hành hạ cấp dưới như thế này. Mặt lúc nào cũng đen như đít nồi, lông mày lúc nào cũng nhíu lại tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274629/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.