Đối diện với cô bây giờ, không hiểu sao anh lại có chút luống cuống. Nhìn cô đau lòng như vậy bao nhiêu giận dỗi của anh đã bị đạp xa vài ngọn núi.
Anh là đang tự trách mình.
Trách bản thân sao lại vì lời nói lúc đó của cô mà để cô ở nhà một mình, để cô bây giờ trông xanh xao, đôi mắt cô còn hiện rõ quầng thâm.
Không phải Trương Hạ luôn báo cáo với anh rằng cô ở nhà rất tốt sao? Sao bây giờ anh nhìn lại đau lòng đến như vậy?
Đã vậy thì thôi đi. Trương Hạ Sảnh còn không biết từ đâu chui ra để cô hiểu lầm.
Tuy vậy, anh vẫn còn chút lí trí mà suy nghĩ, đánh giá mọi chuyện.
Anh nhìn cô có vài tia lạnh lẽo nhưng vẫn dịu dàng. Anh chỉ muốn nhìn xem là cô đau lòng thật hay đang diễn kịch. Hôm ở bìa rừng anh đã được tận mắt chứng kiến tài năng diễn của cô nên anh có chút nghi ngờ nhìn cô chăm chú.
Vốn dĩ lời là từ miệng cô nói ra, người cự tuyệt thứ gọi là tình yêu giữa hai người trước cũng chính là cô. Là cô nói: chuyện của cô không liên quan đến anh và chuyện của anh cũng sẽ không liên quan tới cô. Ý của cô rất rõ ràng, hai người chỉ có quan hệ trên một tờ giấy, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
Nhưng.....
Cô đang khóc, anh thấy hốc mắt cô đỏ hoe, còn thấy được nước mắt nóng ấm đang lăn dài trên gò má cô.
Cô khóc? Khóc vì thấy Trương Hạ Sảnh ở gần anh nên hiểu lầm hai người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274632/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.