Joserp như không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Tề Phi mà tiến lại gần nhìn vào màn hình máy tính.
Âu Hân nhìn như vậy chợt nhớ ra một chuyện liền vỗ tay một cái, vui mừng.
- Tề thiếu, anh ấy rất giỏi về việc này, có thể giúp Tề thiếu một tay a ~
Tề Phi liếc mắt qua Dịch Cẩn một cái. Chỉ thấy Dịch Cẩn đưa tay giữ vết thương, mặt vẫn bình thản không nói gì mới ngồi lại ghế cùng Joserp thao tác bàn phím.
Vốn dĩ có hai máy tính, từ đầu đến giờ Tề Phi một người hai tay thao tác cả hai máy nên mất nhiều thời gian làm vấn đề có chút khó khăn nhưng hiện tại có Joserp giúp cũng chẳng khó là bao. Chỉ căng thẳng ở chỗ.
Thời gian cách quả bom đầu tiên nổ đã chẳng còn nhiều. Chỉ còn lại 2 phút.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh không một tiếng động, mọi người chẳng ai muốn làm phiền tới hai con người đang tập trung kia. Và cũng vì vậy mà hai tiếng súng nổ liên tiếp vang lên đã gây được toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
Âu Hân như nhớ ra việc gì, mặt hơi biến sắc.
- Tiếng súng hình như ở tầng dưới. Vương Kì Hạo và Lưu Tưởng đang giải quyết với nhau ở dưới đó. Có khi nào xảy ra gì rồi không?
- Mọi người đi vào đây bằng lối sân thượng. Lúc đáp xuống có gặp bên quân đội đang đưa người ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Cũng không có đi qua tầng dưới nên...
Người lên tiếng là Kỷ Lang - thuộc hạ thân cận của Joserp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274875/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.