Âu Hân hôn mê đến chiều tối ngày hôm sau mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy cô đã mặt nhăn mày nhó. Khắp người đều đau. Âu Hân khẽ kêu một tiếng.
Vương phu nhân đang gọt hoa quả ở bàn thấy vậy thì chạy ngay đến.
- Tiểu Hân, tỉnh rồi.
Bà cất giọng trầm ấm, đôi mắt bà ươn ướt, tay bà vuốt nhẹ mái tóc cô. Âu Hân khẽ chớp mắt hai cái mới nói nhẹ.
- Mẹ... Sao con lại ở đây?
- Còn bé này. Còn không nhớ gì sao?
Được bà nhắc nhở, Âu Hân khẽ nhắm mắt nhớ lại lý do sao bản thân lại ở đây.
Lúc đó có người dùng máy Tố Mai gọi cho cô nói rằng cô ấy bị tai nạn, cô liền chạy ngay tới đó. Tới đó nhưng không thấy vụ tai nạn nào lúc quay ra thì....
Âu Hân nhớ tới đây thì đôi mắt mở to ra. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Bác, con vừa xuống dưới hỏi tình hình của Âu....
Trương Hạ Sảnh ngừng lại khi thấy Âu Hân mở to mắt trừng trừng nhìn mình. Có tật giật mình, Trương Hạ Sảnh sửng sốt làm rơi chiếc túi xách đang cầm trên tay xuống.
Vương phu nhân thấy biểu hiện của Trương Hạ Sảnh như vậy có phần nghi ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã gạt đi. Bà đoán chắc còn bé này thấy Âu Hân tỉnh lại thì bất ngờ, vui mừng thôi nên cũng không để ý nữa.
- Mẹ ra ngoài gọi Tiểu Lăng đến kiểm tra lại cho con.
Bà quay ra dặn dò Âu Hân một câu rồi đi ra ngoài. Thấy bà đã ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275075/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.