Âu Hân khoác lên người bộ đồ màu đen, cô cũng đội sẵn bộ tóc màu đen lên. Thay vì ra ngoài bằng cổng chính Âu Hân quyết định trèo ra ngoài bằng tường ở phía sau. Dù không còn ai canh gác nhưng cô vẫn thấy có cảm giác kì kì khi hiên ngang đi ra từ cổng chính.
Xe dừng lại trước biệt thự Trương gia, Âu Hân khẽ nhếch môi cười. Theo thông tin Âu Hân khéo léo lấy từ chỗ mẹ chồng thì hôm nay có một bữa tiệc cấp cao nên Trương lão gia và phu nhân không ở nhà. Trương Hạ Sảnh lại không thích kiểu tiệc tùng toàn người già nên không đi mà ở lại nhà.
Biệt thự Trương gia thật không thể làm khó Âu Hân. Thoáng cái cô đã vào được trong nhà. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi nên trong nhà đã tắt hết điện chỉ để lại vài bóng đèn tường trang trí. Âu Hân tìm một góc tối mặc chiếc váy trắng rộng thùng thình ra ngoài. Để trả thù cô nguyện hy sinh một chút là đi chân trần trên nền đá lạnh vào tiết trời mùa đông này.
Âu Hân thiết nghĩ trò dọa ma này rất vui. Có hơi vướng một chút nhưng nếu thành công thì thật không còn gì bằng. Có thể gây ra vấn đề tâm lý cho Trương Hạ Sảnh, để cô ta nói nhà mình có ma rồi sau đó ai cũng sẽ nghĩ là cô ta bị điên. Âu Hân bụm miệng cười vì trò trả thù này của mình.
Chiếc váy trắng lướt đi trên hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng Trương Hạ Sảnh. Cô khẽ mở cánh cửa trước để thăm dò xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275079/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.