Dịch Cẩn đứng ở đằng sau lưng Âu Hân, cô thẫn thờ suy nghĩ đến mức không nhận ra có người luôn quan sát mình nãy giờ. Dịch Cẩn đưa mắt nhìn vườn hoa mẫu đơn mà mình luôn cho người chăm sóc cẩn thận, khẽ cười một tiếng.
Âu Hân lúc này đã bình phục trở lại, quay đầu lại thấy Dịch Cẩn đi đến.
- Đồng tiểu thư thấy không khỏe sao?
Âu Hân lắc đầu, chỉ chỉ vài bông hoa mẫu đơn màu đỏ sẫm trước mặt.
- Chỉ là thấy hoa rất đẹp, tâm trạng có chút bâng khuâng suy nghĩ.
Cô chỉ đang nghĩ, anh trai chết rồi, mẹ cũng không còn, cô chỉ còn lại duy nhất một người là cha, cô không muốn đánh mất thêm một người nào nữa. Âu Hân đột nhiên nghĩ đến gương mặt Vương Kì Hạo, hơi mỉm cười. Đúng rồi, cô bây giờ còn có thêm một người gọi là ông xã, một người đàn ông yêu cô đến mạng cũng không cần.
- Mẹ tôi rất thích hoa mẫu đơn, tôi thấy cũng đẹp lại dễ trồng, đất lại quá rộng, trồng một chút nhìn cũng đỡ hiu quạnh.
Dịch Cẩn hướng mắt nhìn ra chỗ khác để Âu Hân không nhìn ra vẻ mặt thay đổi của anh. Nhưng anh cũng điều chỉnh rất nhanh, quay đầu lại nhìn Âu Hân đã là vẻ mặt bình tĩnh ấm áp như mọi lần.
- Loài hoa này rất được lòng phụ nữ.
Âu Hân nhỏ giọng cười một tiếng. Dịch Cẩn thấy cô như vậy, vẻ hờ hững hỏi.
- Đồng tiểu thư hình như không thích hoa mẫu đơn?
Âu Hân cười nhẹ một tiếng.
- Tôi trước giờ không thích hoa. Loài hoa nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275588/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.