Cái tòa lâu đài như mê cung này, Âu Hân nghiến răng nghiến lợi khâm phục khả năng cho người thiết kế của cha mình. Sao ông có thể thiết kế một cái lâu đài khó đi như vậy, cô đã đi đi lại lại bốn lần rồi nhưng vẫn là đi qua một chỗ.
Âu Hân mệt mỏi chống tay lên bờ tường.
- Mọi người có thể nghỉ một chút được không?
Vương Kì Hạo đưa cho Âu Hân chai nước, còn lấy tay làm điệu quạt quạt cho cô. Âu Hân uống nước, cười tít cả hai mắt.
Tề Phi liếc nhìn Âu Hân khinh bỉ, mắng một câu.
- Cô thật yếu ớt!
Dịch Cẩn mặt không đổi sắc, đưa đến trước mặt Tề Phi chai nước, nhẹ giọng, kiệm chữ.
- Uống đi!
Tề Phi hừ hừ, giật lấy chai nước tu ừng ực. Âu Hân thấy vậy cũng mỉa mai.
- Đồ không có tiền đồ!
- Cô...
Tề Phi nghẹn họng không cãi lại được, tức giận ném chai nước về phía Dịch Cẩn. Dịch Cẩn nhếch môi, một tay bắt chuẩn được chai nước, mở nắp ra, uống nốt phần nước còn lại trong chai.
Âu Hân nhìn chai nước trong tay, rồi lại nhìn Dịch Cẩn và Vương Kì Hạo cũng đang cầm chai nước, nghi ngờ hỏi.
- Hai người mang theo chai nước lúc nào vậy? Sao em không thấy?
Vương Kì Hạo cùng Dịch Cẩn không nhỉ nhau nhưng lại rất ăn ý trả lời như nhau.
- Ở ngã rẽ chúng ta vừa đi qua.
Âu Hân cùng Tề Phi ánh mắt kinh sợ nhìn nhau, lại nhìn đến chai nước.
- Hai người....nhỡ may trong chai nước có bỏ thuốc độc thì sao?
Âu Hân nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275590/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.