Âu Hân vừa tiếp đất, định đứng dậy chạy ngay nhưng bụng bỗng nhiên lại tiếp tục co thắt. Đôi chân đang muốn chạy của Âu Hân ngụy xuống, cả cơ thể cô liền cuộn tròn lại như con tôm, mặt nhăn lại nằm trên đất.
Đau như vậy là đau quá rồi. Âu Hân lại thấy tay có cảm giác ướt, cô đưa tay lên nhìn thì thấy toàn là màu đỏ... của máu. Cánh môi cô run rẩy phát hoảng. Này....sao lại chảy máu nữa rồi? Bụng lại đau như vậy.
Cả cơ thể Âu Hân liền run rẩy trên nằm trên đất. Joserp vừa nhảy xuống máy bay, thấy Âu Hân như vậy liền nhanh chân bước lại gần. Giọng điệu có chút mỉa mai.
- Anh huấn luyện em lâu như vậy, bây giờ khoảng cách gần như vậy mà em nhảy cũng để trẹo chân được sao?
Joserp tiến lại gần muốn đỡ Âu Hân đứng dậy, lại thấy sắc mặt Âu Hân tái nhợt không giống như người bị trẹo chân. Vậy nên vội vàng ôm Âu Hân dậy, lại thấy chiếc váy trắng cô đang mặc nhuốm màu đỏ tươi.
Joserp nhíu mày nghi ngờ hỏi:
- Bị trúng đạn sao?
Âu Hân đã đau đến mức không còn phản kháng Joserp được nữa, cô nằm im lặng nhắm mắt, thở dốc. Joserp bế Âu Hân đứng dậy, quay đầu hỏi tên thuộc hạ.
- Xe đã tới chưa?
- Sắp tới rồi.... Tới rồi, thủ lĩnh, bên này.
Âu Hân muốn phản kháng, mẹ nó, cô không muốn đi, thả cô xuống. Âu Hân muốn giãy người, bụng lại co thắt đau đến nỗi Âu Hân suýt cắn vào lưỡi. Vì vậy cô chỉ có thể nằm im lặng, tay cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275619/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.