Cao Lãng hồi phục lại tinh thần quay ra, thành thật nói:
- Không có chuyện gì.
- Vậy....
Tề Phi nhếch mày về phía Vương Kì Hạo.
- Kia là sao?
Cao Lãng cũng thành thật lắc đầu.
- Không biết.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại sáng lên như nhận ra điều gì đó, Cao Lãng quay đầu nhìn Vương Kì Hạo bằng gương mặt bất đắc dĩ, lòng thầm chửi.
Não hoạt động còn nhanh hơn cả thính giác.
Lương tâm làm nghề bác sĩ không cho phép anh tiếp tục để người nhà bệnh nhân suy nghĩ linh tinh như vậy, Cao Lãng bước tới gần Vương Kì Hạo, cao giọng gọi một tiếng.
- Đại thiếu soái!
Vương Kì Hạo hướng ánh mắt không có thần nhìn lên.
- Đại thiếu soái, ngài có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết được không?
Vương Kì Hạo không hiểu, máy móc gật đầu. Không hiểu sao nhìn bộ dạng này, Cao Lãng nhất thời muốn cười, còn Tề Phi thì chính thức bụm miệng cười thành tiếng.
Đây là cái bộ dạng của người mà có tiếng nhất Cổ Lạc Thành là tàn nhẫn lạnh lùng sao? Nhìn bộ dạng này, ai dám nói anh ta lạnh lùng, Tề Phi nhất định sẽ đưa Dịch Cẩn đến để trước mặt người đó, sau đó cho người đó nhìn thấy bộ dạng mạng sắp mất đến mặt cũng không biến sắc của Dịch Cẩn. Xem đi, đây mới chân chính là đàn ông lạnh lùng, còn Vương Kì Hạo sao, hừ hừ, đứng trước mặt Đồng Âu Hân, mấy thứ chó má "lạnh lùng" đều ném hết ra sau đầu.
Cao Lãng nhịn cười, khụ một tiếng điều chỉnh giọng nói, bình tĩnh mà thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/275621/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.