Ba Lương thấy vậy liền lấy một hộp thuốc nhỏ từ dưới ngăn tủ bàn thu ngân ra đưa cho Lương Đồng Tâm dặn dò: “Trên núi có rất nhiều rắn, con nên cẩn thận một chút.”
“Dạ, con biết rồi. Vậy con đi hái thuốc đây!” Lương Đồng Tâm cầm lấy hộp thuốc trong tay ba Lương bỏ vào sọt trúc sau lưng sau đó đi ra cửa sau, bước lên còn đường mòn đi về phái đỉnh núi đối diện.
Trở về nhà mấy ngày nay, ngày nào cô cũng giúp mẹ Lương lên núi hái thuốc, hái xong núi này lại đến núi tiếp theo, núi nọ sâu hơn núi kia.
Nhưng mấy ngày nay, mẹ Lương hết so sánh cô với Tô Minh Tuyết thì lại so so sánh với em họ Mộng Manh của cô.
Nói tóm lại, con gái nhà người ta là tốt nhất, còn Lương Đồng Tâm cô chỗ nào cũng thua con nhà người ta.
Thật ra mẹ Lương là hy vọng anh trai Lương Đồng Đức kế thừa y bát của bà ngoại nhưng anh trai cô lại không hề thích trung y, không muốn cả đời ở cái xứ khỉ ho cò gáy nghèo kiết xác này.
Còn Lương Đồng Tâm cô từ nhỏ đã đi theo bà ngoại hái thuốc trên vùng núi bạt ngàn này, cũng rất thích trung y. Nhưng đáng tiếc cô không thi đậu đại học y, mà mẹ Lương lại không chịu bỏ tiền ra cho cô học lại, cho nên cô chỉ đành sống như vậy thôi.
Trong núi lớn không có sự phồn hoa và náo nhiệt như thành phố, có chăng chỉ là sự trù phú và linh động của thiên nhiên.
Lương Đồng Tâm ngồi xổm ở dưới gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692105/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.