Lương Đồng Tâm cầm nhánh cây hất con rắn xám bạc ra xa, rồi quay đầu lại nhìn thấy điệu bộ của Hàn Khánh Phương, cô không nhịn được cười.
Nụ cười của cô lúc này trông giống như trăm hoa nở rộ, thanh thoát diễm lệ, mang theo vị ngọt của hương thơm, khiến cho Điền Duy Hoàng ngất ngây chìm trong nụ cười đó.
Hàn Khánh Phương thấy Điền Duy Hoàng đang thất thần, anh bèn vỗ vỗ vào ngực Điền Duy Hoàng, cố tình tạo ra tiếng ho: “Khụ khụ… à ùm… cậu Tư, chúng ta còn chuyện nghiêm túc phải xử lý nữa!”
Nhắc tới công việc, gương mặt tuấn tú ôn hòa của Điền Duy Hoàng liền thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn.
“Các anh đi làm chuyện nghiêm túc gì?” Lương Đồng Tâm nhất thời tò mò, thuận miệng lên tiếng hỏi.
Điền Duy Hoàng và Hàn Khánh Phương hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lương Đồng Tâm nhìn hai người họ với ánh mắt có chút ngạc nhiên, thấy hai người họ không nói gì, bất giác trong đầu cô nhớ lại lần trước ở trong thành phố Lâm Hải, cô nhìn thấy người đàn ông này bước lên chiếc xe quân đội, giờ anh lại xuất hiện ở khu rừng già trong núi sâu của họ.
Nhìn có vẻ như…
Trong lòng Lương Đồng Tâm đột nhiên liên tưởng đến cái gì đó, bèn đi đến giỏ tre đan của mình, lấy vài cây hoa thuốc phiện màu tím ra, rồi đưa cho Điền Duy Hoàng: “Có phải các anh đang tìm cái này không?”
“Cái này…” Hàn Khánh Phương nhìn hoa trên tay Lương Đồng Tâm, rồi anh lại nhìn Điền Duy Hoàng.
Điền Duy Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-bo-tron-roi/2692106/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.