Lão phu nhân nói hơn nửa ngày cuối cùng cũng kết thúc, trên bàn tiếng bát đũa nhẹ nhàng vang lên.
Quá ba tuần rượu, Mộc Vãn cũng đã ăn no rồi, đang suy nghĩ tìm cớ để về phòng, lại nghe chỗ bà ba cười ha ha với lão phu nhân nói rằng: “Mẹ, bình thường trong nhà có chuyện vui đều phải ca hát góp vui, hôm nay là ngày tốt, sao lại không náo nhiệt một chút?”Bà ba đưa lời đề nghị này, Mộc Vãn lập tức cảnh giác.
Trước đây cô có học Côn Khúc, nhưng lúc đó cô không để tâm học tử tế, khi đi học thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Nhưng lão đốc quân rất thích nghe Côn Khúc, vừa nghe con dâu đã bái sư học hát trong lòng tràn đầy chờ mong, có một lần trong tiệc mừng thọ đã để cô lên hát, kết quả là làm mọi người xôn xao bàn tán, khiến cho lão đốc quân mất mặt.
Cô học nghệ không tinh khiến đốc quân tức giận, lại xấu hổ trước bao quan khách, điều này làm cho Lăng Thận Hành càng ghét cô hơn, nghĩ đến anh ta đường đường là Thiếu soái, thê tử của mình lại không ra sao, có ai thích nổi được điều đó.
May là bà ba ra cứu kịp thời, tình cảm dạt dào diễn một đoạn Côn Khúc kinh điển (Mẫu đơn đình),cô ở bên cạnh phụ họa, quả thật đặc sắc không diễn tả được, tất cả mọi người đều biết, vợ ba của đốc quân có giọng hát trời ban, làn điệu dịu dàng đẹp đẽ, hiếmủcó.
Bà ba xuất thân từ Vương phủ, từ nhỏ đã theo Đại Vương gia đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545091/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.