Mộc Vãn không biết hát Côn Khúc gì đó, nhưng đối mặt với sự khiêu khích trần trụi của người ta, cô vẫn thản nhiên đứng lên: “Hát Côn Khúc mãi cũng không có gì hay, hôm nay để cháu cho mọi người nghe bài hát mới.
”Mộc Cẩm Nhu cười nói: “Em gái hát cái gì cũng dễ nghe, không biết là bài hát gì mới, nhanh để mọi người mở mang tầm mắt đi.
”Lăng Thận Hành ngồi bên cạnh hơi cau mày nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét, Mộc Vãn này thật sự không tự hiểu lấy mình, bản thân đã biến thành thằng hề trên bàn cơm còn hồn nhiên không biết.
Anh đẩy chén trà trong tay đi, đứng dậy.
“Hi Nghiêu, cháu định đi đâu thế?” Lão phu nhân hỏi.
Lăng Thận Hành hơi gật đầu: “Cháu đi ra ngoài hút thuốc.
”Lão phu nhân biết anh nghiện thuốc, có lẽ nghĩ đến nơi này toàn là phụ nữ và trẻ nhỏ không được tiện lắm, cũng không ngăn cản, để mặc anh đi ra ngoài.
Mộc Vãn nhìn về phía người đàn ông rời đi, anh gần như không hề che giấu vẻ chán ghét trên hàng lông mày, trong lòng cô khẽ xì một tiếng, đi thôi, đi thôi, không ngồi nghe là sự tổn thất của anh.
Mộc Vãn không hề luống cuống, hơn nữa lần này còn phải vả mặt những người này thật mạnh.
Cô hơi sửa lại vạt áo, môi son khẽ mở, một bài “Câu chuyện ở thành phố nhỏ” của Đặng Lệ Quân như khe suối nhỏ chậm rãi chảy ra.
Lời bài hát này là: Thành phố nhỏ nhiều câu chuyện xưaTràn ngập sự vui vẻNếu bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545093/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.