Mộc Vãn nghĩ thầm: Tát Mãn này không phải là đại thần nhảy nhót sao? Có bệnh không lo chữa trị, mời người tới giả thần giả quỷ, bệnh không trị hết không nói, còn có thể làm chậm trễ bệnh tình.Tát Mãn vừa vào cửa đã được Lão phu nhân gửi gắm hy vọng, chuẩn bị tiền tài cũng sớm một chút đặt trên mâm cho hắn ta.Tát Mãn đó liếc nhìn qua mâm giống như là không động lòng vì tiền tài, trong miệng nói rầm rì lẩm bẩm, xoay chuyển quanh đầu giường, ngẩng đầu gõ trống da trong tay, chiêng trống vừa vang lên đã bắt đầu nhảy vũ điệu nửa mê nửa tỉnh giống như điên.Mộc Vãn ở ngoài cửa nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy vô cùng huyên náo.Ai nếu dám nhảy "Gangnam style" ở trong phòng bệnh bệnh nhân cô, cô sẽ tiến lên biến hắn ta thành hai miệng rộng.Bệnh của bà Tư kiêng kỵ ồn ào không thể nghi ngờ, hết lần này tới lần khác lại mời người vừa ca vừa nhảy múa giơ tay múa chân ở bên trong, như vậy giống như dân chúng nhảy nhót ở quảng trường.Tát Mãn này nhảy một lúc lâu, cuối cùng mới giống như toàn thân co rút ngừng lại, miệng hướng về phía mọi người không biết đang nói cái gì.Bà Ba nghe quen những chuyện này ở trong vương phủ, lúc này lập tức dựng lỗ tai lên.Cho đến khi Tát Mãn ngậm miệng lại, mặt bà ta mới sầu lo nói với Lão phu nhân: "Mẹ, đại tiên nói trong phủ này có người tương khắc với em Tư, vì vậy người, vì vậy bệnh của em ấy mới có thể không có cách nào chữa khỏi.""Tương khắc?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545112/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.