Bà ba nói: “Chỉ dùng lửa nhỏ hơ khô máu chó thôi, cũng không nước chết người, cũng chỉ chịu khổ một chút mà thôi, vì máu mủ của Đốc quân, chẳng lẽ cô ta còn không chịu hi sinh một chút sao? Mọi người đừng quên, nếu không phải cô ta khắc em tư, bây giờ em tư vẫn còn khỏe mạnh.
”Bà hai nghĩ đến việc Mộc Vãn còn đang nắm nhược điểm của bà ta ở trong tay, cũng nên nói giúp cô mấy câu, thế là khuyên nhủ: “Mẹ, Mộc Vãn là đích tiểu thư của Mộc gia, nếu việc này truyền đến tai Mộc lão gia, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến tình cảm.
”Lời nói của bà hai cũng có lý, tất nhiên lão phu nhân cũng hiểu rõ, cái gì gọi là kẻ sĩ có thể giết không thể sỉ nhục, nếu thật sự ép Mộc gia, Đốc quân cũng khó xử.
Lúc lão phu nhân đang do dự, Mộc Cẩm Nhu đột nhiên nghẹn ngào kêu lên: “Không hay rồi, dì tư lại bắt đầu chảy máu.
”Một câu nói lập tức khiến lão phu nhân quyết tâm, vì giữ lại máu mủ của Đốc quân, bà cụ không quan tâm đến mặt mũi của Mộc gia, sau này có thể bù đắp lại mặt mũi, nhưng đứa bé mất đi, sẽ khó có thai nữa, dù sao Đốc quân đã đến tuổi trung niên rồi.
Vẻ mặt lão phu nhân nghiêm nghị, dặn dò nha hoàn bên cạnh: “Đi gọi Thiếu phu nhân đến đây.
”Nha đầu trả lời: “Thiếu phu nhân và Thiếu soái đang chờ ở bên ngoài.
”“Vậy càng tốt hơn, cho người đi chuẩn bị máu chó và củi khô đi.
” Lão phu nhân vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545113/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.