Thúy Quyên sợ khí chất mạnh mẽ của người đàn ông này, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, không dám nhìn nhiều, khom lưng nhanh chóng đi lấy đồ ăn.
Mộc Vãn cũng giả vờ đứng dậy từ trên chiếc giường nhỏ để chào đón, nhưng càng làm vậy thì càng không có chút thành ý nào.
Lăng Thận Hành liếc nhìn cô một cái: “Không chào đón tôi đến thế à?”“Sao dám chứ?” Mộc Vãn mỉm cười đi qua bên cạnh nhường chỗ trên chiếc giường nhỏ cho anh, đưa tay ra muốn lấy đĩa bánh ngọt đang ăn dở xuống.
Anh đột nhiên hổi: “Ăn thứ gì ngon thế, thấy tôi đến lại muốn giấu đi?”“Chỉ là chút bánh ngọt bình thường thôi.
” Chỗ cô đâu có thứ gì tốt cần che giấu chứ.
“Đúng lúc tôi cũng đói bụng.
” Anh ngồi ngay ngắn, chỉ dùng mắt để nhìn cô, hai cánh tay đặt trên đầu gối.
Mộc Vãn hơi ngạc nhiên một lúc mới phản ứng lại, anh muốn cô bê sang cho anh sao?Đúng là phong cách của đám ông lớn.
Mộc Vãn đành phải lấy một miếng bánh ngọt trong đĩa đưa đến trước mặt anh: “Không biết có hợp với sở thích của Thiếu soái hay không.
”Anh giơ tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng cắn một cái, chậm rãi ăn.
Không lâu sau, Thúy Quyên mang một cái khay vào phòng, bên trong đặt nước sôi để nguội cũng mấy miếng bánh ngọt nhỏ tinh xảo.
Lăng Thận Hành không chạm vào một miếng nào, lại ăn sạch sẽ đồ ăn trong đĩa của Mộc Vãn.
Anh vẫn im lặng không nói lời nào, điều này khiến Mộc Vãn cảm thấy áp lực lớn như núi, anh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545122/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.