Chiếc xe đi thẳng một đường xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt, bây giờ đang là khoảng thời gian cơm tối, các quán cơm san sát nhau bên cạnh đường, mùi của thức ăn thơm nức mũi.
Lần đầu tiên Mộc Vãn bước ra khỏi cửa lớn Lăng phủ, tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ.
Cô không nhịn được nhoài người nằm bên cửa xe, cách lớp kính nhìn đủ loại cửa hàng bên đường, mắt đầy ngạc nhiên.
Hóa ra thời đại này lại phồn hoa như thế, bên trong tửu lâu chật kín người ngồi, cửa hiệu buôn đồ tây ra vào đều là những quý bà tiểu thư ăn mặc thời thượng, vây quanh sạp ăn vặt cũng rất đông khách.
Làm cô ngạc nhiên nhất, vẫn còn mấy tòa nhà trông có vẻ là thanh lâu, mấy cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng đầy ngoài cửa, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giơ tay chặn mấy kẻ háo sắc.
“Có gì đáng xem à?” Giọng nói lạnh lùng của Lăng Thận Hành vang lên.
Mộc Vãn không thèm để ý đến anh ta, tùy ý trả lời: “Xem trò vui chứ.
”Cô là một người hiện đại đến nơi này, không kinh ngạc mới lạ đấy, đương nhiên anh ta sẽ không hiểu, nói xong đã kéo cửa sổ xe xuống.
Lúc này, bỗng nhiên một chiếc xe từ phía sau phóng nhanh đến, Mộc Vãn chưa kịp phản ứng, cả người về bị kéo về sau, do tác dụng của lực quán tính, vững vàng ngã vào một lồng ngực rắn chắc.
Cô sợ hết hồn, chiếc xe kia đã chạy ầm ầm nghênh ngang đi qua.
“Mịa nó, lái xe thế à, trừ của mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545123/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.