Lăng Thận Hành mặc trường sam, cứ như vậy tùy ý đứng ở một bên hồ sen, có gió nhẹ nhẹ phẩy, vén lên vạt áo bay bay, càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong.
Ánh Xuân thấy anh tựa như chuột thấy mèo, thấy Mộc Vãn vẫn còn đang ca hát hồn nhiên quên mình, không khỏi nhẹ ho hai tiếng nhắc nhở.
Mộc Vãn ngừng hát, nhẹ giọng hỏi: "Sao?""Thiếu tướng, Thiếu tướng ở bên kia.
"Mộc Vãn hừ hừ, làm bộ không thấy.
Mới vừa rồi anh vứt khoai lang nóng bỏng tay cho cô, cô bị nóng, nhưng cũng sẽ không khiến anh được tốt, cuối cùng vẫn ném lại vào tay anh.
Ánh Xuân thấy cô không muốn để ý tới, cho là cô vẫn còn đang giận Mộc Văn Vũ, vì vậy khuyên nhủ: "Đại thiếu gia nói chuyện cũng vô tâm, thiếu phu nhân đừng để ở trong lòng, qua không bao lâu, chính cậu ấy cũng sẽ nhận ra, dù sao các cô cũng là chị em ruột.
.
.
.
"Ánh Xuân suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được lời giải thích này, mặc dù cô ấy toàn tâm toàn ý đi theo Mộc Vãn, nhưng mọi người trong phủ đều biết tính tình Mộc Vãn trước kia, đáy lòng cô ấy vẫn còn hơi sợ.
Lại thấy Mộc Vãn nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa mày hơi có chút xem thường: "Ai nói tôi đang tức giận? Tâm tình tôi bây giờ rất tốt.
"Trong lúc nhất thời Ánh Xuân ngây ngẩn cả người, có chút không rõ suy nghĩ của thiếu phu nhân, nhưng nhìn cô khí định thần nhàn, còn có nhã hứng uống trà ăn điểm tâm thưởng thức sen tàn, giống như thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545152/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.