Ý Viên luôn muốn tìm mọi cách để có được khẩu súng trong tay.
Tại sao phải tìm mọi cách trong khi bố nhà là xã hội đen á? Giang Ngải Mễ trước đây ngay cả súng còn chưa động tay lấy một lần mà bây giờ lại nhất quyết đòi bằng được, bảo sao không khiến người khác nghi ngờ đây. Dù cô có lấy súng của vệ sĩ thì đằng nào họ chẳng báo cho ông già biết.
Mệt não!
Vì ở nhà quá chán chường nên Ý Viên lấy laptop của nguyên chủ ra đăng truyện.
Lâu quá không viết truyện, ngứa tay ghê!
__________________
Sáng, Ý Viên ngủ dậy vệ sinh cá nhân, xuống dưới lầu chuẩn bị ăn bữa sáng.
Chân còn chưa bước xuống bậc cuối cùng thì cô đã bị một giọng nói vui sướng làm cho giật nảy mình...
"Tiểu tiểu Mễ yêu dấu!!! Anh hai handsome của em về rồi đây!" Một người đàn ông cực kì tuấn tú dáng người cao ngất vừa nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rỡ, trực tiếp nhào lấy cô.
Ý Viên ngẩn người một giây rồi lập tức dịch sang bên trái một bước tránh khỏi nanh vuốt của mỗ nam nhân nào đó.
Bị ôm hụt, người đàn ông trượt chân, trực tiếp ngã nhào tặng bậc cầu thang một nụ hôn có phần...
Đau!
Hắn bị ngã đau liền rên rỉ vài tiếng rồi chật vật đứng lên, trên trán đã có một cục u tím bầm nổi lên càng ngày càng to nhìn trông vô cùng buồn cười.
"Tiểu Tiểu Mễ! Em thật quá đáng! Em nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với khuôn mặt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666175/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.