Ý Viên đen mặt nhìn người đàn ông đang ôm đùi mình, cô không thể nào đi cũng không thể gỡ con bạch tuộc này ra được, chỉ biết bực mình vẩy vẩy chân đang bị ôm chặt, quát: "Bỏ ra!"
Giang Mạc Thiên cố chấp ôm lấy đùi cô càng chặt "Không! Không buông đâu! Tiểu Tiểu Mễ cho anh ôm một chút thì chết em à?"
"Ừ đúng đấy! Anh ôm đến nỗi khiến em suýt ngạt thở chết đến nơi, anh định mưu sát em hả?!" Mẹ cái tên bại não này!
"Nhìn gì?! Còn đứng trơ mắt ra đấy?! Mau kéo con bạch tuộc này ra cho tôi!" Ý Viên lớn tiếng quát mấy tên vệ sĩ bên cạnh.
Mẹ nó! Ông đây chịu hết nổi rồi!
Tên thiểu năng này lần nào nhìn thấy cô cũng nhào vào ôm ấp đủ kiểu nhưng may mà cô tránh được. Lần này lại lợi dụng lúc cô không để ý mà nhào vào, kết quả không vớ được người cô nhưng vớ được chân cô nên mới thành ra thế này...
Mấy tên vệ sĩ liếc nhau một cái rồi đồng loạt tiến lên kéo Giang Mạc Thiên ra. Vất vả lắm mới kéo được, Ý Viên ức chế đạp hắn một cước rồi lên giọng cảnh cáo:"Đây là lần cuối cùng! Nếu lần sau anh còn làm vậy nữa thì đừng trách em không nể tình anh em!"
"..." Tiểu tiểu Mễ, em thật đáng sợ!
______________
Phòng khách
"Làm sao thế?" Bà Giang đang ngồi trước TV vừa ăn nho vừa xem chương trình yêu thích.
"Anh hai lại nổi khùng" Ý Viên tiện tay lấy một trái táo trên đĩa hoa quả, bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.