"Tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp cô"
"Ai?"
"Dạ là một người đàn ông ngoại quốc, rất...điển trai"
Ý Viên đang chơi đùa với Tiểu Mạt thì ngẩng đầu nhìn Tài, cười lạnh một tiếng:
-Ồ, đến tận cửa rồi cơ đấy! Cứ cho anh ta vào đi!
"Dạ!" Tài hơi cúi mình rồi đi ra ngoài. Ý Viên lại tiếp tục chơi với Tiểu Mạt, dường như không quan tâm vị khách quý không mời mà đến này.
Nửa phút sau...
Daniel vừa bước vào đã ngẩn người, nhìn đôi mẹ con đang vui vẻ cười đùa với nhau, trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc cùng bất an...
Đứa bé kia là ai? Con của cô ấy?
Không thể nào...Thông tin hắn tra không có nói cô đã kết hôn hay đã sinh con, vậy đứa trẻ kia...
Ý Viên vẫn cúi đầu chơi cùng Tiểu Mạt, nói:"Sao điện hạ đứng ngoài cửa mà không vào?"
Daniel thu lại bộ dáng thất thố vừa rồi, lại bày ra vẻ tao nhã, ấm áp bước đến ngồi ghế sô pha rất tự nhiên.
"Khách quý tới sao em không tiếp đón? Có phải là hơi thất lễ rồi không?" Hắn nhìn cô chăm chú, cười cười.
Cô cũng cười đáp lại hắn, giọng dửng dưng:" Đúng là có hơi thất lễ, nhưng tôi ngồi lâu quá nên bị tê chân, không ra tiếp đón điện hạ được. Còn về phần chào hỏi, dù sao người của tôi cũng làm thay tôi rồi."
Daniel:"..." Lí do kiểu khỉ gì thế? Tê chân nên không tiếp đón được?
"Lâu rồi không gặp mà sao em lại có vẻ không hoan nghênh tôi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.