Từ sau ngày hôm đó, tuần nào hắn cũng xuất hiện ở nhà cô ít nhất một lần. Điều này khiến Ý Viên thấy vô cùng khó chịu...
Mục tiêu của anh ta là con gái cô, không dưng lại chĩa súng vào cô làm gì?
Ông đây không muốn chơi trò theo đuổi tình ái với một tên bại não!
Mệt người!
Không kìm nén nổi nữa, cô quyết định dẫn Tiểu Mạt di cư!
____________________
Province, Pháp
Trên một cánh đồng hoa trải rộng gần như vô tận , một người con gái vô cùng xinh đẹp mặc quần áo cá tính, thoải mái đang cười nhìn một đứa trẻ cách mình mấy bước chân...
"Cố lên nào Tiểu Mạt, lại đây với mẹ nào! Giỏi lắm!"
Tiểu Mạt chập chững vài bước nhỏ hướng cô vui vẻ ê a vài tiếng rồi giơ hai cánh tay nhỏ bụ bẫm về phía cô. Thỉnh thoảng vấp vào cục đá làm thằng bé ngã "oạch" một cái, nhưng nó vẫn không khóc, chống hai tay nhỏ đứng lên cười khì khì tiếp tục đi, y như con chim cánh cụt nhỏ lật đật từng bước.
Thật quá đáng yêu mà!
Cô thích nhất những tiểu bảo bối ngoan ngoãn dễ thương, giữ nó bên mình cũng không gọi là phiền.
Huống chi, phần lớn thời gian đều do bọn Tài trông nom Tiểu Mạt, cô căn bản chẳng cần phí nhiều công sức, chỉ dành một phần thời gian cho thằng bé là đủ rồi.
Hoàng hôn buông xuống, Ý Viên dẫn Tiểu Mạt về biệt thự cách đó không xa. Vừa đặt chân vào phòng khách thì điện thoại của cô đổ chuông. Ý Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666186/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.