Ý Viên ngồi vắt chéo chân, khoanh tay hờ hững nhìn người đàn ông tuấn mỹ bức người trước mặt.
"Anh muốn gì?" Cô hỏi, mày hơi khó chịu cau lại.
Mẹ cái tên thiểu năng này! Cư nhiên lại dám bắt ông đem đến đây!
Coi ông đây là đồ chơi thích chơi thì mang ra, chán rồi lại cất vào đó hả!?
Mẹ kiếp!
Đông Ân cũng không vội trả lời, hắn lặng lẽ đi đến quầy rượu, rót hai ly Gin rồi cầm lấy mang ra để lên mặt bàn trước mặt cô một ly.
"Uống" Hắn giơ ly rượu trên tay mình hướng cô làm động tác mời.
Ý Viên nhìn hắn rồi vươn tay cầm lấy ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm, động tác vô cùng tuỳ hứng.
"Không sợ tôi bỏ thuốc sao?" Hắn nhếch miệng cười, lắc lắc ly Gin trên tay.
"Tôi tin rằng Đông lão đại đích thân mời tôi đến đây chắc không phải chỉ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm." Có gì thì nói mẹ ra luôn đi, vòng vo Tam Quốc thật mất thời gian.
"Được thôi, vậy tôi nói luôn, tôi muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch."
"Giao dịch?" Là cái Đ** gì thế?
"Tôi muốn cô đi theo tôi một thời gian." Hắn tựa người vào thành ghế sopha, ngón tay thon dài chậm rãi gõ gõ lên nệm ghế.
"Cụ thể."
"Nhiệm vụ của cô cũng giống như máy phát hiện quả bom hẹn giờ thôi" Hắn nhìn cô với một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666199/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.