Ý Viên nhìn Đông Ân như muốn thủ tiêu hắn, hắn biết quá nhiều! Cô còn không biết hắn có thể đọc được suy nghĩ người khác không nữa?!
Cứ như hắn luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô vậy.
"Ok, vậy cô có đồng ý điều kiện của tôi hay không?" Hắn vuốt ve nhẫn kim cương ở ngón tay cái, giọng thản nhiên.
Tuy thế, uy áp của hắn vẫn không giảm.
Cô cố gắng đè nén ức chế, tay nắm chặt thành quyền "Thời gian?"
Hắn nâng cằm nhìn cô, cười tà mị "Hai năm"
"Lúc nào tôi cũng phải ở bên cạnh anh?"
"Phải."
"Tôi không đồng ý!"
"Điều kiện...có thể tăng giá. Quyền làm chủ Iricen*"
"..."
"Đồng ý!" Thôi nào, điều kiện hời như thế không nhận chính là đầu óc có vấn đề a!
Nhưng rất nhiều năm sau, người nào đó hối hận, thà làm người đầu óc có vấn đề vẫn hơn.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Còn bây giờ...
Nhân vật chính còn đang hí hửng nghĩ thầm trong lòng...
Cũng không phải thiệt nha!
Chẳng phải chỉ làm "máy phát hiện bom" thôi sao.
Đông Ân nghe cô chấp nhận, cao hứng nở nụ cười...
Rắc có chút gạo mà đã sa bẫy rồi!
Kể ra cũng chả tốn công.
Nếu như Ý Viên lúc này có thể đọc được suy nghĩ của hắn thì không biết có lật trời hay không?
Đông Ân uống hết ly rượu rồi đứng lên lấy một tờ kẹp trong tài liệu trên bàn làm việc, đưa cho cô.
Cô thuận tay nhận lấy, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666201/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.