"A! Chỗ kia!" Ý Viên vừa chạy vừa chỉ tay vào một con ngách nhỏ xuất hiện ở mặt tường bên trái, nếu chạy vào trong thì có thể thoát.
Đông Ân, Vũ Sâm theo hướng tay cô chỉ mà nhanh chân hơn...
Cuối cùng cũng thoát.
Nhìn quả bóng khổng lồ lăn qua trước mặt, Vũ Sâm thở nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng chưa được nửa phút thì nhiều tia sáng xuất hiện rọi thẳng vào mặt khiến họ không nhịn được đưa tay che mắt. Đến khi ánh sáng dịu lại, Ý Viên chậm rãi hạ tay xuống, hé mắt nhìn đối diện...
Một lâu đài Âu cổ bị bỏ hoang.
Khắp nơi đều tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn, hoang vu, lạnh lẽo phát rợn. Từng bông tuyết băng giá không bị ảnh hưởng bởi rèm cửa rách nát, bay vào rơi đầy đất. Vách tường đá cũ kĩ cũng bị nứt nhiều chỗ, nhìn như sắp sụp bất cứ lúc nào. Bàn ghế, tranh hoạ, tượng tạc, đồ cổ rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, ở đây có nến, ngoài trời tối đen như thế thì ít ra trong này vẫn phải có tí ánh sáng mà.
Một điều cuối cùng, trên người họ đều mặc đồ của kị sĩ.
"Bây giờ lại phải thám hiểm ngôi nhà ma quái à?" Vũ Sâm tay phải lắc lắc thanh kiếm, tay trái cầm tấm khiên nặng trịch, nhếch môi, khinh bỉ nói.
Đông Ân quay đầu nhìn hắn, rất tốt bụng nhắc nhở một câu:"Đằng sau."
Tên kia nghe thế theo bản năng ngó ra sau, mặt biến sắc...
DƠI!!!
"AAAAAAAA...D, dơi! Cứu!" Anh ta hét lên rồi cắm đầu chạy thục mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666212/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.