Không được, cứ chạy thế này cũng chẳng phải cách tốt nhất để thoát thân.
"Hợp lực giết nó đi" Giọng nói mang lẫn tiếng thở dốc của Đông Ân vang lên.
Họ có khiên
Họ có kiếm
Họ mặc giáp
Vậy tội gì lại phải lẩn trốn khổ sở.
Đông Ân ngừng chạy, quay lại trừng con vật to lớn khủng khiếp đằng sau, mím môi, cầm chặt thanh kiếm...
Phi..!
Xoẹt..!
GRÀO...!!!!!
Hai người còn lại thấy một màn này mà dại ra...
Ý Viên:"..." Hắn thế mà dám lấy kiếm chọc mù một bên mắt của quái thú!?
Vũ Sâm:"..." Lão đại, làm vậy ổn sao trời...
Một con mắt bị đâm khiến quái thú gào thét ra lửa. Nó đau đớn vung vẩy đầu, lửa từ miệng phun ra khắp nơi. Nhưng lạ là toà lâu đài không vì thế mà bị phá huỷ tan hoang, chỉ bén lửa ở một số chỗ mà thôi.
Lửa nóng tới mình thì ba người lấy khiên chắn, Vũ Sâm lợi dụng thời cơ đó, nâng kiếm...
Xoẹt..!
Con mắt còn lại đã bị huỷ hoàn toàn.
GRÀO..!!!!
Mất đi thị lực, con quái thú lại càng gào thét dữ dội hơn, lửa phun ra lại càng nhiều.
Ý Viên:"..." Gào cái con khỉ, phiền chết!
Và cuối cùng
Quái vật tội nghiệp bị đánh bại
Người ra tay là người cuối cùng còn cầm thanh kiếm, Ý Viên
Một phát trí mạng
------------------------
Ở một ảo cảnh khác
"Tần Liệt! Anh, anh không sao chứ?!" Khiếu Giai hốt hoảng, giọng run run hỏi người đàn ông trước mặt.
Tần Liệt cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666214/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.