Phong Liêm nép sát Liễm Ảnh, giật giật mép áo cô ta "Kia...chẳng phải là tên ma vương đó chứ?" Vừa nói nhỏ lại vừa trộm liếc Đông Ân.
Liễm Ảnh hờ hững nhìn tràng cảnh trước mắt, hừ một tiếng.
Quên không nói, hiện tại bây giờ bọn họ đang đứng trước một ngôi làng, chỉ có điều...
Khắp nơi tan hoang đổ nát gần hết, chỉ còn số ít ngôi nhà xây bằng đá vẫn miễn cưỡng trụ được.
Không có dấu hiệu của sự sống
Thậm chí...còn có nhiều hài cốt rải rác khắp nơi
Bầu không khí tràn ngập mùi tử khí.
Vũ Sâm:"Làng bị bỏ hoang sao?"
Ý Viên nhìn một lượt ngôi làng, nói:"Cũng không chắc. Nếu bỏ hoang thì còn đưa chúng ta tới đây làm gì, nhất định là có cạm bẫy"
Hơn nữa...không khí quỷ dị này...
"Này! Bên kia hình như có người!" Khiếu Giai hốt hoảng chỉ tay về phía một bóng dáng run lẩy bẩy đang núp dưới gốc cây tàn tạ trụi lá.
Cả người hắn bao một chiếc khăn choàng màu đen, mũ kéo xuống che hơn nửa khuôn mặt cộng thêm sắc trời âm u khiến họ căn bản không nhìn ra diện mạo của hắn.
"Giữa nơi hoang vắng như vậy mà có người sống ở đây, nghi lắm à nha" Phong Liêm nhìn người lạ mặt đó, cảm thán.
Ý Viên đưa tay chắn Đông Ân đang định bước đến, chậm rãi lùi một bước "Không phải người sống" cô bình tĩnh quay đầu liếc đám người đằng sau "Mà là tang thi."
Cái gì!
Tang thi!?
Tất cả mọi người cứng ngắc
Cùng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666215/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.