Mà nghĩ lại thì...trong cuốn tiểu thuyết này của Ý Viên không hề xuất hiện lễ tang của ngài Kabuno, chẳng lẽ sự hiện diện của cô đã khiến cốt truyện bị thay đổi?
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ vẫn là "ôm cây đợi thỏ".
Ý Viên liếc mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt, trầm giọng: "Khả năng cao cô ta sẽ bị bỏ lại"
"Cô nói sao?!" Tần Liệt đang nôn nóng muốn chết, nghe mấy lời này lại càng ức chế hơn. Hắn quay phắt đầu nhìn cô, gằn giọng.
"Hừ, tôi không biết cô ta bị ý niệm gì làm cản trở lý trí, nhưng xem tình hình hiện giờ có lẽ chúng ta phải đi trước cô ta." Cô khẽ hừ một tiếng, lòng than lên câu phiền phức.
"Giang Ngải Mễ! Uổng công tôi còn tưởng cô đã biết hối cải quay đầu, không ngờ cô đối với cô ấy vẫn có tà niệm" Tần Liệt nghiến răng gắt, giờ đây trong đầu hắn chỉ biết đến mỗi an nguy của Khiếu Giai ngoài ra chẳng còn quan tâm thứ gì nữa.
"Haha Tần Liệt, não anh bị úng nước à? Tôi chỉ nói suy đoán của mình mà cũng bị cho là có tà niệm sao? Với lại anh nói cứ như thể tôi có quyền quyết định mọi việc ở đây vậy, nực cười." Ý Viên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tần Liệt, quả thực sa mạc lời.
Bệnh tưởng của con trai cô vẫn cứ nặng như thế, chẳng thuyên giảm chút nào.
Người làm mẹ như cô cũng rất bất lực a.
Phong Liêm chới với trong không trung, với tình trạng chân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666221/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.