Ầy, ba cái thứ ma quỷ xàm xí này nghe có vẻ không có ảnh hưởng gì với cô, nhưng thực tế nào phải như thế.
Ý Viên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, ảo cảnh thì ảo cảnh nhưng làm ơn đừng đập mấy thứ đồ chơi ma ám gớm ghiếc vào mặt ông, ông đây cũng biết sợ đấy!
Bình tĩnh, bình tĩnh, thoát không được ải này thì đừng mong về đoàn tụ với Tiểu Mạt.
Suy nghĩ vừa dứt thì đâu đó trong tòa lâu đài mờ tối vang lên tiếng đàn dương cầm nghe mà rợn tóc gáy...
Ý Viên: "..." Đủ rồi! Thôi ngay đi nhá! Xuống thì xuống đao luôn đi, bày đặt dọa người vớ vẩn, ngươi tưởng lão nương sợ sao!
Cả tòa lâu đài chỉ có mỗi cầu thang để dẫn lên tầng trên nên cô không thể không đi lên. Tuy có chút khó nhìn vì không gian thiếu ánh sáng nhưng không đến nỗi vấp chân ngã sấp mặt.
Tiếng đàn vẫn cứ vang lên bản nhạc ma quỷ, bản nhạc này cô biết, là Xô-nát Ánh Trăng của Betoven.
Cô hít sâu một hơi rồi cất bước lên bậc thang, môi không ngừng mấp máy: "Vào một đêm trăng sáng, Betoven đã đập nát cái xô, từ đó bản Xô-nát Ánh Trăng ra đời" Chỉ cần nói thế sẽ giảm bớt sợ hãi trong lòng a.
Nếu bọn Vũ Sâm có ở đây khẳng định sẽ nhìn cô mà cười đến rớt hàm, cô không sợ trời không sợ đất mà lại sợ...ờ thôi bỏ đi.
Hành lang tầng hai được thiết kế thành vòng tròn, cứ cách 100m sẽ có một cánh cửa gỗ dẫn đễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666223/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.