Hàn Mộ Vi nhăn lại mi, xoay người đã muốn đi, một tia sáng loé lên, đôi mắt Hàn Mộ Vi bị lóe đến không mở ra được.
Đúng lúc này, đúng lúc nằm Hàn Mộ Vũ khi ngã xuống đất vẫn không đứng dậy, đột nhiên đứng dậy, gắt gao mà bắt lấy thân thể của cô, nôn nóng mà kêu to: " Chị, chị đừng xúc động! Tìm chết là giải quyết không được vấn đề...... A......"
"Phanh" một tiếng, thân thể nhỏ bé của Hàn Mộ Vi bị đâm một nhát!
Hàn Mộ Vũ té ngã ở đèn xe bên cạnh, tựa hồ bị dọa đến nói không ra lời......
"Vi Vi!!"
Quý An Thừa trừng lớn đôi mắt, nhìn về thân thể đầy máu của Hàn Mộ Vi, lại bị mẹ anh ta ngạnh kéo trở về, "Quý An Thừa! Con muốn làm gì!"
Quý An Thừa hai hàng nước mắt không ngừng đi xuống rớt, trong miệng lẩm bẩm mà gọi tên cô, "Vi Vi...... Vi Vi......"
Hàn Mộ Vũ nhào hướng Hàn Mộ Vi, dùng sức mà lay lay thân thể của cô, "Chị, chị...... Thực xin lỗi! Đều là em sai...... Thực xin lỗi......"
Chỉ có hơi thở thoi thóp Hàn Mộ Vi từ dần dần mông lung trong tầm mắt thấy được khẩu hình từ miệng của cô ta ——
"Hàn Mộ Vi...... Đi tìm chết đi! khóe miệng lộ ra đắc ý cười......
Hàn Mộ Vi cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, dần dần phiêu trên không trung......
Nàng nhìn đến người từ trên xe bước xuống, hắn là người mà ông ngoại đã an bài cho nàng, vị hôn phu của nàng Cố Thiếu Ngang. Cố Thiếu Ngang có chút không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570812/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.