Bài thi đầu tiên khi học tiểu học, bài thi của cô bị Hàn Mộ Vũ tráo đi, một trứng vịt trên bài kiểm tra,làm Hàn phụ tức giận đến đánh cô một trận. Lưu Băng Tinh thêm mắm thêm muối mà lo lắng cô có thể nào là không được thông minh. Điều này làm Hàn Tử Tư càng thêm cảm thấy mất mặt, chính mình thế nhưng sinh ra một đứa ngốc
Vì thế, thái độ đối với nàng càng thêm lạnh nhạt
Căn phòng công chúa của Hàn Mộ Vi dần biến thành phòng khác, quần áo cũng chỉ còn những bộ đồ cũ đơn sơ, hơn nữa chế độ dinh dưỡng càng không được để tâm. Cô lớn lên càng gầy gò nhỏ bé, Hàn Tử Tư mỗi lần nhìn thấy cô liền tức giận, sau lại dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không hề để ý tới cô.
Nếu không phải Vệ gia ngẫu nhiên còn sẽ phái người tới xem Hàn Mộ Vi, ông ta căn bản là sẽ không để cho đứa con gái làm cho ông ta mất mặt còn ở trong nhà, sớm ném đến ký túc trường học.
Bên ngoài vẫn luôn cho cô là một đứa trẻ vừa bị câm lại còn tự kỉ. Hàn Mộ Vi sống đến mười tám tuổi.
Vốn dĩ cho rằng cả đời này sẽ vẫn luôn như vậy quá đi xuống, lại không nghĩ rằng......
Hàn Mộ Vi cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới, cô cho rằng rốt cuộc thành niên có thể rời đi Hàn gia thời điểm, lại đã chết......
Cũng tốt.
Dù sao đã chết cùng rời đi giống nhau, đối cô mà nói, đều là một loại giải thoát!
Chính chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570813/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.