Những người đang ở lại chỗ này tâm trạng cũng đều vô cùng phức tạp. Lý Thi Cầm đi đến trước mặt Hàn Mộ Vũ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô ta, "Lời của cậu ta nói có phải là sự thật không?"
Hàn Mộ Vũ còn chưa có mở miệng nói, "Bốp" một tiếng, một cái bàn tay không chút do dự đánh lên trên khuôn mặt của cô ta!
Hàn Mộ Vũ không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, oán hận mà nhìn chằm chằm Lý Thi Cầm.
Lý Thi Cầm nhìn thấy được sự hận ý ở đáy mắt của cô ta, cười lạnh, "Cậu ta nói không sai, tôi đúng thật là tự làm tự chịu, mới có thể xem người như cô là bạn tốt!"
Nói xong, Lý Thi Cầm cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Chu Lệ mặt vô biểu tình mà đi đến trước mặt Hàn Mộ Vũ. Ở ngay thời điểm mọi người vây xem đều cho rằng Chu Lệ sẽ đánh Hàn Mộ Vũ, Chu Lệ chỉ là nhẹ nhàng cười, "Cảm ơn cô, lấy đi bài văn đó của tôi."
Quần chúng vây xem sửng sốt.
Giây tiếp theo, liền nghe Chu Lệ tiếp tục mở miệng nói, "Cô lấy đi bài văn tôi viết, chứng minh rằng cô không tự tin, cũng đã chứng minh được thực lực của tôi."
Lần đó không có đoạt giải, Chu Lệ vốn dĩ có chút hoài nghi thực lực của chính mình, nhưng cô lại không có như Lý Thi Cầm sinh ra bóng ma. Ngược lại càng bắt đầy nỗi lực thêm nhiều lần hơn nữa. Rồi đến sau này, bài văn của cô viết vẫn luôn là điểm cao nhất ở trong lớp.
"Cô cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94982/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.