"Cô muốn đem hết tất cả mọi chuyện phủi sạch hết à, muốn đảy tất cả lên trên đầu tôi đúng không? Hàn Mộ Vũ, cô đã quên mất một việc, người làm bất cứ chuyện gì chắc chắn đều sẽ để lại dấu vết! Cô đã làm nhiều việc trái với lương tâm như thế, chẳng lẽ tưởng là thiên y vô phùng sao?"
( thiên y vô phùng / 天衣无缝/: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào.)
Trần Duyệt Dao khẽ cười, đứng ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống những người ở xung quanh, lớn tiếng nói: "Thời điểm vừa vào cấp ba, tôi phát hiện học cùng một lớp với cô, trong lòng liền có chút lo lắng. Từ lúc học năm nhất tiểu học ( lớp 1),thời điểm mà tôi thấy cô lén trộm đi bài thi của Hàn Mộ Vi, lại lén xé rách hết toàn bộ bài tập của cậu ta, hại cậu ta bị lão sư bắt phạt đứng, tôi liền biết, cô không dễ chọc đến...... Thật là may mắn cô lại không nhận ra tôi. Nhưng mà, đối với tôi cô lại lưu lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc!"
"Cho nên cô làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng lén lút theo dõi. Chu Lệ...... Cậu cũng ở đay! Vậy thật vừa khéo, tôi nói cho cậu biết, năm lớp 10 không phải là cậu tham gia một cuộc thi viết văn sao? Cậu nghĩ rằng văn của cậu viết thật sự không à? Hơ hơ, là Hàn Mộ Vũ lén lút trộm bài văn của cậu đem xé đi! Bài văn của cậu biết căn bản là không được giao cho tổ ngữ văn!! Còn có Lý Thi Cầm, cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94984/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.