Mà Hàn Mộ Vi cùng lắm mới mười tám tuổi, lại còn chỉ là một học sinh cấp ba. Cư nhiên lại cùng người đàn ông dắt theo đứa nhỏ kia dính với nhau. Lại còn sáng sớm quần áo lộn xộn từ ở trong nhà của người ta đi ra ngoài......
Dì Lâm cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm không ưa gì Hàn Mộ Vi. Trước đó vốn nghĩ muốn đi lấy lòng của Lưu Băng Tinh, sau đó biết được Lưu Băng Tinh là mẹ kế của Hàn Mộ Vi, bà ta liền thay đổi một phương thức khác.
Lâm Anh Hồng nở nụ cười.
Trưa hôm đó, ở trong tiểu khu nổi lên tin tức Hàn Mộ Vi cùng người đàn ông nhà cách vách có gian díu với nhau. Lâm Anh Hồng đã đem việc này kể đi rất có bài bản hẳn hoi, đem chính mình tận mắt nhìn thấy Hàn Mộ Vi quần áo bất chỉnh từ ở trong nhà của Mặc Dung Uyên đi ra tới miêu tả đến vô cùng sinh động. Hơn nữa bản thân bà ta lại là người ở dưới lầu của hai người họ, thật là có không ít người tin.
Kỳ thật Hàn Mộ Vi tuy rằng mặc trên người là đồ ngủ, nhưng áo ngủ chỉnh chỉnh tề tề, tóc cũng là chỉnh sửa chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài. Cũng không đến mức gọi là quần áo bất chỉnh như thế, nhưng mà ở trong mắt của Lâm Anh Hồng nhìn thấy, mặc đồ ngủ, đó chính là mặc quần áo bất chỉnh!
Vì thế, ở cùng ngày Hàn Mộ Vi tan học mua đồ ăn khi trở về, liền nhìn thấy không ít người đang nhìn cô mà chỉ chỉ trỏ trỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95002/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.