Cô bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, bản thân vì cái gì mà lại đưa ra ý muốn giúp hắn rửa hai cái ly này?
Căng cả da đầu mà đem hai cái ly kia rửa xong, xoay người đang muốn đem hai cái ly đặt lên trên kệ, lại phát hiện cái kệ để ly này có chút cao quá rồi. Có lẽ vì đề phòng việc Tiểu Dư với không tới sẽ làm rớt xuống có thể khiến cho cơ thể bị thương, những đồ vật dễ bể đều đã được đặt ở những vị trí khó lấy.
Hàn Mộ Vi bây giờ đã cao được hơn một mét sáu mươi. Nhưng mà khi nhón chân lên, vẫn không thể với tới để đặt chiếc ly trở lại vị trí ban đầu của nó. Một giây tiếp theo, một bàn tay to lớn mơn trơn bàn tay của cô, tiếp nhận lấy chiếc ly trong tay của cô, vững vàng mà đặt nó ở trên kệ. Hàn Mộ Vi ngẩn người ra, theo bản năng mà xoay người, lập tức đối diện với đôi mắt đen và nụ cười của Mặc Dung Uyên......
"Thịch, Thịch, Thịch......" Trái tim Hàn Mộ Vi đập nhanh lên rất nhiều.
Lúc này cô mới phát hiện, tay của mình đang bị hai tay của hắn nắm giữ lấy, khoảng cách giữa hay người bây giờ...... Gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phảng phất ở trên mặt của cô......
Tiếng sấm ở ngoài cửa sổ dần nhỏ đi, hạt mưa rơi xuống cửa sổ cũng dần dần nhẹ nhàng lại. Toàn bộ thế giới giống như là đang dần chìm vào im lặng......
"Tôi......" cô chậm rãi mở miệng, nhưng lại vì ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95003/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.