Cô chưa tùng cảm nhận qua tình yêu, không hiểu yêu là cái gì, cho nên mới lại cảm thấy hâm mộ Mặc Quân Dư như thế.
Bị cô nhìn Mặc Quân Dư có chút bất ngờ, nhìn bộ dáng phát ngốc của cô, chớp chớp mắt, "Chị Vi Vi, ăn cơm thôi!"
Hàn Mộ Vi phục hồi tinh thần lại, nhìn cậu bé gật gật đầu, "Ừ!"
Sáng sớm.
Hàn Mộ Vi thói quen quán tính sáu giờ đã rời khỏi giường, thay một bộ quần áo thể thao đi ra bên ngoài chạy bộ.
Vừa mới chạy được vài phút, phía sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Chị Vi Vi ơi!!"
Bước chân của Hàn Mộ Vi chậm lại quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một thân áo nhỏ nhắn của Mặc Quân Dư bên cạnh là Mặc Quân Dư đang cùng nhau chạy đến. Cơ thể nhỏ của Tiểu Dư thoạt nhìn vô cùng có tinh thần. Đôi mắt lúc nhìn cô lượng lượng như một ngôi sao sáng, cho tâm của Hàn Mộ Vi không kiềm được mà trở nên mềm mại hơn.
"Buổi sáng tốt lành, chị Vi Vi!"
Hàn Mộ Vi cười một chút, "Buổi sáng tốt lành!"
Mặc Dung Uyên nhìn cô, "Buổi sáng Tiểu Dư vừa thức dậy liền nói muốn đi tìm em. Tôi nói em nhất định là đang chạy bộ, nó kiên trì muốn tôi dẫn đi theo."
Trong giọng nói của hắn mang theo sự bất đắc dĩ và cưng chiều.
Tâm tình của Hàn Mộ Vi hào hứng lên, Cong khoé miệng lên, "Nga."
Ba người tiếp tục chạy về phía trước. Hai người trưởng thành thả chậm tốc độ lại để chiếu cố Mặc Quân Dư, chạy rất chậm rãi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95007/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.