Lúc ấy con của ông chỉ moai viết được mười phút thôi đã chịu không nổi rồi. Vẫn luôn ngồi ở chỗ đó động vào cái này rồi lại động cái kia, hoàn toàn không chịu ngồi yên một chút nào cả......
Mà Mặc Quân Dư cư nhiên không hề cảm thấy điều này giống như là trừng phạt một chút nào, ngoan ngoãn mà ngồi ở đó luyện chữ đến tận hai giờ liền. Sau đó lại ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Mộ Vi luyện Thái Cực thêm nửa giờ đồng hồ. Rồi lại ngoan ngoãn mà cùng cô uống nước ép khổ qua thanh mát, loại nước uống mà không có một đứa trẻ nhỏ nào ở độ tuổi này yêu thích cả.
Thời điểm hai người họ còn đang bắt tay vào làm nước ép khổ qua, Lưu thúc lại đi tới lật lật vài trang tập bài làm của Mặc Dung Uyên xem thử một chút, lại phát hiện ra đáp án ở trên đó đều chính xác hết!
Còn có đoạn được đánh dấu đó là những cái đã được Hàn Mộ Vi giảng qua. Hàn Mộ Vi viết xuống những cái trọng điểm, chỉ là nhắc nhở, mà Tiểu Dư lại dựa theo những cái nhắc nhở của cô mà làm chính xác cái đề toán......
Lưu thúc từ lúc bắt đầu kinh ngạc bất ngờ sau đó lại tập thành thói quen, đã thập phần bình tĩnh.
Ông vốn đang lo lắng Mặc Quân Dư ngay lúc đến tuổi đi học lại bị người ta bắt đi. Tính cách cũng vì chuyện mà này ảnh hưởng mà thay đổi. Sau này nếu bắt đầu đi học nói không chừng sẽ rất im lặng, khó giao tiếp với các bạn học, việc học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95008/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.