Hàn Mộ Vi dựa người ở trên ghế sô pha an tĩnh mà đọc sách, vài sợi tóc bóng mượt rớt xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Hắn nhìn khuôn mặt cô, cảm thấy cô gái nhỏ này đẹp đến mức khiến hắn thật sự không rời mắt đi được......
Mặc Quân Dư ngồi ở bên cạnh cô, cầm một quyển sách bài tập toán của lớp 6. Tốc độ làm bài của cậu bé thực nhanh, nhanh đến khiến cho người ta kinh ngạc. Một lát sau, cậu bé hình như gặp phải đề toán khó, dừng bút lại. Sau khi cau mày một lúc thật lâu, sau đó thì kéo kéo ống tay áo của Hàn Mộ Vi, chỉ chỉ vào cái đề toán đang làm khó mình kia.
Hàn Mộ Vi nghiêng đầu nhìn lướt qua, buông quyển sách trên tay xuống, bắt đầu cầm bút lên, nghiêm túc mà giảng giải cho cậu bé nghe.
Cả hai người lúc trước đều có chút tự bế, thời điểm làm một việc gì đó so với những người khác cũng chuyên tâm hơn nhiều. Từ lúc hắn gõ cửa đến lúc Lưu thúc đi mở cửa cho hắn và cho đến hiện tại cũng đã được mấy phút rồi.
Nhưng hai người bọn họ lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Một người thì nghiêm túc mà giảng giải đề bài, một người thì hết sức chăm chú mà lắng nghe, thường thường hỏi lại vấn đề......
Chờ sau khi Mặc Quân Dư cuối cùng cũng đã hiểu, biết đề này nên làm như thế nào. Hai người họ cuối cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lưu thúc cười nói: "Ăn cơm ăn cơm. May mắn là thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95009/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.