Tiểu Bao Tử vô cùng hạnh phúc mà kêu lên: "Chủ nhân!! Bạn nhỏ Măc Quân Dư thật là một đứa trẻ ngoan! Đề nghị chủ nhân về sau thường xuyên đọc sách cùng với cậu ấy!"
"......"
Hàn Mộ Vi nhìn Mặc Quân Dư, trong lòng càng thêm nhu hoà.
Hiểu được cảm kích người khác, đều là những người sẽ không bao giờ chủ động làm cho người khác bị tổn thương.
Mà người như vậy, là người mà cô bằng lòng tiếp xúc.
Một lát sau Mặc Dung Uyên, liền đón Tiểu Dư trở về nhà. Luac gần đi hắn riêng hỏi một chút: "Lần trước bị Hàn Mộ Vũ lấy đi vòng cổ, là đồ mẹ của em để lại cho em sao?"
"A?"
Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, hắn làm sao lại biết được việc này?
Còn không chưa suy nghĩ cẩn thận, cô liền gật gật đầu, "Đúng vậy."
Mặc Dung Uyên nói: "Có thể cho tôi mượn xem một chút không?"
Hàn Mộ Vi liền đem vìng cổ này đưa cho hắn mượn. Cái vìng cổ này sau khi được Lưu Băng Tinh trả lại cho Hàn Mộ Vi về sau, cô vẫn luôn tùy tay ném ở giá sách ô vuông. Cho dù là có ăn trộm tiến vào đây, nhìn thấy cô để nó tuỳ ý đến như vậy, nói không chừng cho rằng những viên kim cương đính lên đó đều toàn là giả nữa kìa.
Thật là một thứ đó xa xỉ, nhưng Mặc gia so với những thứ đồ sang quý đó đâu hề thiếu kém, vì sao gia gia để ý đến nó tới như thế?
Mặc Dung Uyên không suy nghĩ nữa, cẩn thận, cười một chút, đem vòng cổ trả trở về, dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95022/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.