Ở trong lòng Úy Kỳ cùng Mặc Hàm Linh, con của bọn họ không được phép chơi những thứ ấu trĩ như thế. Cho nên căn bản là chưa từng cho Măc Quân Dư chơi bất cứ món đồ chơi gì mà đáng lẽ thiếu nhi nên được chơi.
Bọn họ không cho Mặc Quân Dư chơi đồ chơi, cũng không có chơi cùng cậu bé, càng không mang cậu bé cùng đi ra ngoài. Bảo mẫu ngại dẫn Mặc Quân quá phiền. Mỗi lần sau khi người lớn đi ra khỏi cửa, liền đóng cửa mở TV lên cho Mặc Quân Dư tự xem, rồi đi làm công việc của mùnh.
Mặc Quân Dư từ ba tuổi thì đã bắt đầu xem TV, rất sớm đã nhận biết được rất nhiều chữ, đã biết được rất nhiều thứ.
Bảo mẫu căn bản mặc kệ kia là chương trình gì. Thỉnh thoảng khi tâm tình tốt còn chịu chuyển mấy kênh thiếu nhì cho cậu bé xem. Còn thời điểm tâm tình không tốt hoàn toàn mặc kê cậu bé. Cho nên Mặc Quân Dư từ nhỏ đã xem qua rất nhiều phim tài liệu không học, bom tấn điện ảnh, tin tức về kinh tế tài chính......
Ở trong đầu của Mặc Quân Dư bất tri bất giác đã học được rất nhiều thứ. Cho dù là lúc đó không hiểu được như sau khi lớn lên dần dần đã hiểu.
Hàn Mộ Vi lật sách ra một chút, có chút chột dạ, trên mặt đeefu toàn là chữ, Tiểu Dư thật sự có thể đọc hiểu sao?
Mặc Quân Dư tựa hồ biết cô đàn suy nghĩ cái gì, cười một chút, "《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 sao? Vừa đúng lúc em muốn đọc đó!"
Hàn Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95023/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.