Mặc lão gia thở dài.
Mà lúc này, Mặc Quân Dư tò mò mà nhìn một góc ở kệ sách.
Mặc lão gia để ý thấy điều này, sắc mặt tức khắc trở nên nhu hòa lên, ngồi xổm xuống, nói: "Tiểu Dư phát hiện cái gì thú vị rồi? Có thể nói cho gia gia biết không?"
Bởi vì ông đi tới gần, cơ thể nho nhỏ của Mặc Quân Dư hơi căng cứng một chút, ngay sau đó lại rất nhanh đã thả lỏng lại.
Hành động của cậu bé rất nhanh chỉ có trong một giây, nhưng mà Mặc lão gia vẫn chú ý thấy.
Nghĩ đến lúc trước Mặc Quân Dư đối với Hàn Mộ Vi không chút nào, lại còn ỷ lại, Mặc lão gia thở dài.
Ông nghe nói, ở thời điểm bọn họ gặp phải nguy hiểm, cô bé kia vẫn luôn ôm lấy Tiểu Dư, che chở cho cậu bé đến cho tận lúc Mặc Dung Uyên đến......
Có lẽ cũng chính vì như thế, nên Tiểu Dư mới có thể tin tưởng cô đến như thế!
Ở khoảnh khác bản thân gặp phải nguy hiểm, ở bên cạnh mình lại không phải là người ngoại tổ phụ này, cũng không phải là vị cữu cữu ruột Mặc Dung Uyên, cũng khó trách Tiểu Dư sẽ có sự bài xích đối với hai người họ.
Có điều, dù sao cũng là người đầu tiên sau rất nhiều năm tiến vào lòng mình. Ông có thể nhìn ra được, Tiểu Dư vốn đã gỡ bỏ trạng thái phòng bị với Mặc Dung Uyên, không hề bài xích hắn, cũng đã bắt đầu chậm rãi tin tưởng hắn.
Nhưng sự tin tưởng này không giống như sự toàn tâm tin tưởng của lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95024/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.