Hàn Mộ Vi không nói gì, dùng thực tế hành động biểu lộ lập trường của chính mình.
Vừa nãy khi đến đây dùng cơm, cô ngồi trên xe của Mặc gia đến. Bọn họ ngược lại có thể nói là Mặc lão gia muốn cùng Hàn Mộ Vi trò chuyện, hoặc là cái đứa nhỏ kia tên Mặc Quân Dư bán dính lấy Hàn Mộ Vi.
Nhưng hiện tại đều ăn xong rồi. Cả nhà bộ họ sẽ về Hàn gia, mà Hàn Mộ Vi còn trở về ở một mình, chắc chắn sẽ làm cho Mặc lão gia hiểu lầm. Hàn Tử Tư nghiêm túc mà nhìn Hàn Mộ Vi, trong mắt hàm chứa cười, giống như là một người cha hiện từ vậy.
Mặc Dung Uyên nhẹ nhàng cười, nói: "Buổi tối Tiểu Dư còn muốn đến tìm Mộ Vi để hỏi bài tập nữa! Để cô ấy ở bên hoa viên Dụ cảnh đó đi!"
Ngược lại hắn lại đối với Hàn Tử Tư không chút khách khí. Chỉ là, có Mặc lão ở đây, Mặc Dung Uyên không nghĩ đem những chuyện của Hàn gia làm đem ra hết mọi thứ.
Nụ cười tươi ở trên mặt của Hàn Tử Tư biến mất. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Hàn Mộ Vi, nội tâm đã sớm toát ra hỏa.
Ông ta hôm nay đối xử với cô còn chưa đủ tốt hay dao? Chủ động tới cửa đón cô, đối với cô vẻ mặt ôn hoà, gắp thức ăn cho cô...... Cho dù là Hàn Mộ Vũ cũng chưa từng có đãi ngộ như thế! Cô còn đang bất mãn cái gì?!
Hàn Tử Tư nghĩ như thế, tươi cười còn chưa đến đáy mắt. Lại cùng Mặc lão gia cùng Mặc Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95028/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.