Ngày hôm qua lúc đến Hàn gia, Mặc lão gia đã có chút nghi ngờ. Hàn Mộ Vi là là đứa con gái mới vừa thành niên của Hàn gia, hơn nữa lập tức sắp phải thi đại học, sao lại dọn ra ngoài sống mọi mình như thế?
Cho dù đúng là theo lời của Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh đã nói, cô chỉ là đang đến thời kỳ oharn nghịch của thanh thiếu niên, muốn được yên tĩnh nên đã dọn ra ngoài ở. Hàn Tử Tư thân làm cha mẹ chẳng lẽ lại liền chấp nhận cho như thế? Hơn nữa, Hôm nay Mặc lão gia đã ở cạnh bên căn hộ của Hàn Mộ Vi gần một ngày, cũng biết được trong căn hộ cô không có người hầu hay là bảo mẫu gì cả. Nghe hàng xóm nói, cô bình thường còn tự mình đi mua thức ăn nấu cơm?
Hàn gia như thế nào mà đến nổi một người hầu thôi cũng không mời nổi?
Mặc lão nhìn đồ ăn còn dư lại trong chén của Hàn Mộ Vi, trong lòng có so đo.
Thoạt nhìn, cô gái nhỏ này và người nhà quan hệ không được tốt lắm.
Hàn Mộ Vi là con của Hàn Tử Tư và người vợ quá cố. Sau khi người vợ trước mất đi, ông ta rất nhanh đã cưới người vợ hiện tạ, còn mang về một đứa con gái bằng tuổi với con gái lớn của mình......
Muốn nói quan hệ không tốt, thoạt nhìn cũng không phải quá kỳ lạ.
Ánh mắt Mặc lão gia nhìn Hàn Mộ Vi có chút bất đồng lên.
Bởi vì trước khi mất tích Tiểu Dư với bản thân ông chênh quá lớn, lại bận về việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95029/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.