Giọng điệu của cô thật sự không dễ nghe, Hàn Tử Tư bao lâu đã chịu loại này đãi ngộ? Trong lòng hơi giận, nhưng nhìn thấy Mặc Dung Uyên và đứa trẻ bên cạnh hắn, phỏng đoán đứa trẻ nhỏ đó là cháu ngoại của mặt lão gia. Trên mặt lập tức nở ra một nụ cười nói: "Đứa nhỏ này, con đang nói cái gì thế? Ba cùng dì đi đến đây thăm con cũng không được sao?"
Lại nhìn Mặc Dung Uyên nói: "Chê cười rồi, Mặc thiếu tướng!"
Mặc Dung Uyên nhìn ông ta cười, rũ mi xuống, cười nhạt không nói.
Sau khi hắn đã biết những chuyện mà bọn người Hàn Tử Tư đối xử với Hàn Mộ Vi, hắn có thể đối với bọn họ có ánh mắt tốt mới là lạ.
Phản ứng của Mặc Dung Uyên khiến cho nụ cười trên mặt của Hàn Tử Tư cứng lại một chút. vốn dĩ ông ta cho rằng, cho dù Mặc Dung Uyên không thích bọn họ, cũng khẳng định sẽ lễ phép mà chào hỏi cùng với bọn họ. Không nghĩ tới hắn lại có phản ứng như thế...... Chắc chắn là đứa con gái bất hiếu Hàn Mộ Vi này lại nói cái gì đó với hắn!
Trong lòng giận dữ, Hàn Tử Tư nói: "Vi Vi, mau đi mở cửa đi! Ba và dì với em gái con đợi đã gần một giờ rồi......"
Hàn Mộ Vi nhìn bọn họ, không có động tác.
Cô cũng không muốn để cho bọn họ tiếng vào trong căn hộ của mình. Đặc biệt là ở sự việc lần trước về sau.
Mà lúc này, cửa căn hộ bên chanh đột nhiên mở ra, Mặc lão gia thình lình xuất hiện ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95031/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.