Nếu không phải bởi vì nhừo cí đứa con gái mà ông ta không thích này. Chỉ sợ cả đợi ông ta chắc cũng không có cơ hội đến được chỗ này!
Giám đốc của Quân Lan Uyển đích thân ra đón tiêso, mặc lão nhìn Hàn Mộ Vi cười: "Vi Vi thích ăn cái gì?"
Hàn Mộ Vi chần chờ một chút. Thật ra cô không đặc biệt thích ăn cái gì, đành phải cười một chút:
"Đều thích."
Hàn Tử Tư cương một chút, còn may Mặc lão gia không hỏi ông ta, bằng không ông ta liền xấu mặt. Ông ta chưa bao giờ để ý qua Hàn Mộ Vi thích ăn cái gì. Cười một chút, Hàn Tử Tư nói: "Vi Vi nhà chúng tôi từ nhỏ đã không kén ăn. Cái gì cũng thích ăn."
Lưu Băng Tinh cũng cười mỉm chi gật đầu.
Mắt Mặc lão gia nhìn qua Hàn Tử Tư, Mặc lão gia cũng không có điều tra qua trong nhà Hàn Mộ Vi. Chỉ biết Hàn gia rất có tiền. Hình như mẹ của Hàn Mộ Vi là con gái của một thế giao của ông, Hình như là tên...... Vệ...... Vệ Như Yên thì phải?
"Một khi đã như vậy, vậy tự ta làm chủ." Mặc lão gia cười, đem thực đơn giao cho thư kí của mình.
Thư kí Lưu cúi đầu, đi theo giám đốc đi ra ngoài. Tuổi tác của Mặc lão gia nói cho cùng cũng đã cao rồi, ông mỗi ngày nên ăn cái gì mới thích hợp đều có sẵn thực đơn chuyên môn. Thường ngày đều là do thư kí Lưu giúp ông lo liệu việc đó, thư kí Lưu tất nhiên biết rõ trong trường hợp này nên gọi những món gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95030/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.