Mà Mặc Dung Uyên đưa ra lại không giống như thế, cậu ta có thể tiếp tục đi học, tham gia thi đại học một lần nữa. Mặc Dung Uyên làm việc rất có chừng mực, hắn biết nếu là hắn trực tiếp cho Phó Tỉnh Hạo một số tiền lớn, Phó Tỉnh Hạo căn bản không muốn tiếp nhận. Hơn nữa, Mặc Quân Dư cũng sẽ không được vui, bởi vì cậu bé sẽ cảm thấy, Mặc gia là đang dùng tiền để mua ký ức của cậu bé ở Phó gia.
Chỉ là cho cậu ta một cơ hội, vừa sẽ không tổn thương đến lòng tự trọng cao ngạo kia của Phó Tỉnh Hạo, lại cho cậu ta một lần cơ hội thay đổi cuộc đời chính mình. Quan trọng nhất chính là, những thứ đó điều sẽ do cậu ta tự mình nỗ lực mà đạt được!
Phó Tỉnh Hạo rất thông minh, tuy rằng lòng tự trọng cực mạnh. Nhưng từ khi bà ngoại bắt đầu sinh bệnh, cậu ta đã biết, lòng tự trọng gì đó, chỉ có ở những người nhà gia cảnh tốt, bản thân họ hoàn toàn không thiếu thốn bất kỳ điều gì thì mới có thể có được.
Cậu ta biết, lựa chọn như thế đối với chính mình là tốt, bà ngoại cũng sẽ bởi vì vậy mà vui lòng.
bà ngoại Phó Tỉnh Hạo vất vả nuôi lớn cậu ta, cậu ta rất thương bà ngoại của mình, cho nên mới vì ở trước kì thi đại học mà bỏ học để lấy tiền. Nghe nói bà ngoại Phó Tỉnh Hạo cũng không cảm kích. Sau khi vào viện biết được chuyện, tức giận đến mấy ngày ăn uống không được, vẫn là Phó Tỉnh Hạo quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95035/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.