Hàn Mộ Vi đã sớm dự đoán được tình huống như thế, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đưa bọn họ đi rồi, Hàn Mộ Vi nhìn cánh cửa, gọi điện thoại gọi người lại đây đổi khóa. Đang muốn vào cửa, lại nghe thấy ở cầu thang đằng kia phát ra tiếng.
"Cái kia...... Vi Vi a, người nhà con...... Đi rồi?"
Người đi đến là dì Lâm. Tuy rằng nhà của dì Lâm ở lầu dưới, nhưng ngày thường bà ta thích kể chuyện bát quái của người khác, có chuyện gì tới mà đến được tai của bà ta tuyệt đối sẽ không nói đúng, không đến một ngày toàn bộ mọi người ở tiểu khi đều sẽ biết. Hơn nữa bà ta rất rành việc thêm mắm thêm muối, việc nhỏ cũng có thể bị giống như quả cầu tuyết lăn đến thàng chuyện lớn. Hàng xóm ở xung quanh đều rất không thích bà ta, Hàn Mộ Vi cũng như thế.
Cô vốn dĩ không thích cùng những người khác kết giao. Cái dì Lâm này ngay từ thời điểm cô dọn vào đã tỏ ra rất nhiệt tình quan tâm, mỗi lần gặp mặt đều quan tâm cô. Nhưng câu trước câu sau đều là đang thám thính bối cảnh gia đình của cô. Hàn Mộ Vi cũng biết ý tứ của bà ta. Vệ Như Yên mua căn hộ này cũng đã gần được tám năm rồi, cũng chỉ để đó không dùng đến bảy tám năm. Tuy rằng hiện tại tiểu khu vừa mới kiến trúc lại đẹp thời điểm này cũng rất dắt, nhưng dì Lâm cũng là nhà ở lâu năm ở đây. Bà ta lúc trước cũng là cho người ta không ít tiền hoa hồng mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95041/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.