"Mày cái thứ nghiệp nữ này!! Nghiệp chướng!! Ngay cả với cha mình cũng dám động thủ...... Tôi thật không nên sinh ra mày......"
Hàn Tử Tư nắm lấy cánh tay của mình tức giận rống lên.
Cánh tay thật sự quá đau, sắc mặt của ông ta tái nhợt. Gọi điện thoạt cho tài xế: "Lão Lâm sao? Lập tức đi lên đón tôi...... Cái nghiệt nữ này...... Lại có thể ra tay đối với cha mẹ của mình!!"
Lúc nói chuyện ánh mắt còn thập phần oán độc mà nhìn Hàn Mộ Vi.
Hàn Mộ Vi không có nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Băng Tinh:
"Muốn tôi nói lại lần nữa sao? Lập tức đi ra ngoài cho tôi!"
Sắc mặt Lưu Băng Tinh chợt biến đổi. Không ngờ rằng, đứa con gái riêng này sau khi ra khỏi nhà lại biến thành một con người khác. Lúc trước cô nào dám nói chuyện như thế với bà ta?
Trong lòng cũng có chút oán khí nói: "Vi Vi, ba con là vì tốt cho con. Con nói xem con là một đứa con gái, lại sắp phải thi đại học, làm sao có thể ở bên ngoài một mình như thế được? Ở nhà dì cùng ba con mới có thể thỉnh thoảng bồi bổ thêm cho con. Ngoan, cùng a dì về nhà đi......"
Hàn Mộ Vi ánh mắt càng thêm lạnh băng:
"Bà có đi hay không?"
Lưu Băng Tinh bị ánh mắt của cô doạ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó lại có chút phẫn nộ:
"Con đây là cái thái độ gì? Vi Vi, dì cùng ba con chính là muốn tổ cho con. Trước đó ở bữa tiệc con làm trò trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95044/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.