Lưu Băng Tinh nâng Hàn Mộ Vũ bị ngã không nhẹ lên, nghe thây lời này, không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn cô:
"Mày dám báo cảnh sát!!"
Hàn Mộ Vi cười lạnh: "Đồ bị trộm đi, tất nhiên sẽ báo cảnh sát!"
Hàn Mộ Vũ bị ngã trên đất, răng bị rớt ra một cái, cằm đều là máu. Chật vật rồi lại phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô: " Chị báo cảnh sát cũng vô dụng. Đồ đạc đều đang ở chỗ chu, ai biết có phải hay không chị tự biên tự diễn? Hàn Mộ Vũ tôi đường đường là thiên kim của gia đình giàu có số một phải đi trộm mấy thứ châu báu vô dụng này của chị sao?!"
Cô dứt lời, lo lắng cảnh sát thật sự tới, nắm lấy Lưu Băng Tinh đã muốn đi.
"Yên tâm, cảnh sát sẽ tin tưởng tôi."
Hàn Mộ Vi lạnh lùng mà mở miệng: "Toà nhà này bên trong hay ngoài đều có gắn camera theo dõi quay lại 24/24...... Chuyện mấy người đã làm, bao gồm đột nhập phi pháp, trộm đồ của tôi, ý đồ thực thi bạo lực, đều đã được quay lại rất rõ ràng!"
Hàn Mộ Vũ trừng lớn đôi mắt, quay đầu qua, có ý định tìn chút dấu vết cho thấy là cô đang nói dối.
Cô ta hiểu, báo cảnh sát là chuyện nhỏ. ba ba cô ta khẳng định có thể đem việc này “việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không”. Nhưng mà nếu như Hàn Mộ Vi nói thật sự có camera theo dõi, vậy không giống nhau. Nếu cô đem video đăng lên mạng, hoặc là đưa cho bạn học ở Giang Thành Nhất Trung xem......
Thế không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95043/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.